Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Nghe tôi chất vấn, anh nhẹ nâng cằm lên. Nắng chiều đúng lúc trượt khỏi tán lá, rọi thẳng xuống góc mặt của anh. Những đường nét tinh tế trên khuôn mặt dần hiện rõ với sống mũi cao, đôi môi hơi cong như thể lúc nào cũng sẵn sàng nở một nụ cười nửa vời. Làn da của anh không trắng, dưới ánh chiều tà như khoác lên mình sắc màu mật ong.

 Đặc biệt là đôi mắt của anh. Ánh nhìn không hẳn là sâu thẳm nhưng khi nhìn thẳng vào tôi lại là sự bình tĩnh, tự tin. Ánh nhìn ấy khiến tôi vừa muốn nhìn lâu hơn một chút lại vừa muốn né đi ngay lập tức.

 Mái tóc anh ta không được chải chuốt cầu kỳ, chỉ gọn gàng vừa đủ, vài sợi tóc mái rũ nhẹ xuống trán, làm tổng thể thêm phần tự nhiên. Anh mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng dài tay được xắn gọn đến khuỷu, phối cùng quần âu màu kem nhạt và đôi giày tây màu nâu. Nhìn đơn giản nhưng sạch sẽ và vừa vặn, đồng thời tôn lên vóc dáng khỏe khoắn của anh. Anh không sở hữu kiểu diện mạo khiến người ta phải ồ lên kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là nét thu hút lặng lẽ khiến kẻ đối diện vô thức dừng lại lâu hơn để ngắm nhìn.

 Chỉ thấy anh ta khẽ nhếch môi, như thể đã bắt được khoảnh khắc tôi ngây người. Chất giọng ngọt ấm mềm mại, mang theo chút ý cười mơ hồ chậm rãi cất lên: "Chủ nhà mà còn không biết ai đứng trước cổng nhà mình à?"

 Sau một thoáng thất thần, tôi như bị câu nói ấy tát cho tỉnh. Máu nóng trong người bỗng sôi lên. Tôi chẳng thèm giữ ý nữa mà đáp trả ngay: "Thì tôi không biết nên mới hỏi anh là ai. Tự nhiên đứng trước cổng nhà tôi làm gì?"

 Anh ta thấy tôi cao giọng thì chớp mắt một cái, vẻ mặt thoáng qua sự ngạc nhiên, có lẽ không ngờ rằng tôi lại phản ứng gay gắt như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, anh thở hắt ra một hơi, khóe môi vẫn giữ nguyên nét cười nhàn nhạt, nói: "Chú Minh bảo anh ra xem em đi học về chưa? Không ngờ anh vừa ra đến cổng thì thấy cảnh em đâm đầu vào gốc cây bàng."

 "Là dựa đầu vào thân cây bàng!" Tôi nhấn mạnh từng chữ.

 "Ừ, dựa." Anh ta gật đầu rất hợp tác, nhưng ánh mắt lại lấp lánh ý trêu chọc: "Dựa mà còn đá rung cả cây, anh tưởng cái cây có thù với em." 

Tôi nghẹn họng, cảm nhận được khóe mắt giật liên hồi: "Tôi thích thì tôi đá, liên quan gì đến anh?"

"Cũng không liên quan gì." Anh ta nhún vai: "Chỉ là anh sợ lát nữa chú Minh có hỏi sao cây bàng nhà mình lại bật gốc thì anh không biết phải trả lời thế nào thôi."

 "Anh..."

 Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì từ trong nhà vang lên tiếng gọi quen thuộc của bố tôi.

 "Con về rồi à?"

 Cánh cửa cổng được mở rộng ra, bố tôi đi thẳng đến kế bên chàng trai kia, ánh mắt lướt qua tôi một cái rồi cất giọng bình thản: "Sao về rồi mà không vào nhà?"

 Tôi lập tức chỉ thẳng vào người con trai đứng cạnh bố, hỏi: "Bố, anh này là ai vậy?"

 Bố tôi nhìn tôi rồi nhìn sang anh ta. Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên gương mặt đầy nếp nhăn của ông.

 "Anh con đấy. Thấy anh mà không chào hử?"

 "Anh con?"

 Đầu óc tôi như vừa bị ai đó gõ "cốc" một cái. Từ khi nào tôi có anh trai vậy? Tôi nhìn sang anh ta lần nữa thấy anh ta cũng đang nhìn tôi, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng lần này rõ ràng có thêm chút thích thú. Như thể đang xem phản ứng của tôi trước thông tin động trời kia.

 Bố tôi không giải thích gì thêm, chỉ quay người đi vào trong, tiện tay vỗ nhẹ vào vai anh ta rồi kéo theo.

 "Cả hai đứa vào nhà đi. Đứng ngoài nắng làm gì."

 Anh thuận theo bước chân bố tôi, trước khi đi còn quét ánh mắt qua tôi một cái như muốn nói: Thấy chưa?

 Tôi vẫn chưa hoàn hồn lại nhưng chân đã tự động lẽo đẽo theo sau hai người họ. Bước vào sân, tôi mới nhận ra còn có một vị khách nữa. Ở bộ bàn ghế gỗ trong phòng khách, có một bác trai đang ngồi uống trà. Ông trông có vẻ lớn hơn bố tôi vài tuổi, mái tóc hoa râm, dáng vẻ điềm đạm. Khi thấy tôi bước vào, bác đặt chén trà xuống, ánh mắt hiền hòa nhìn tôi.

 "Chà, con bé lớn nhà chú đây phải không? Lâu ngày không gặp, đã ra dáng thiếu nữ rồi."

 Bố tôi gật đầu: "Vâng, cháu nó năm nay cũng học lớp mười một rồi bác ạ."

 "Dạ cháu chào bác."

 Bác trai gật đầu: "Ừ, mới đi học về à cháu."

 "Dạ..."

 Tôi tháo giày ra rồi bước vào nhà, cảm giác như mình vừa bỏ lỡ một chương quan trọng nào đó của cuộc đời mình vậy. 

Bác trai này chẳng phải là người trong họ hàng nhà tôi. Ấy thế mà chàng trai vừa đôi co với tôi ngoài cổng kia lại được bố tôi giới thiệu bằng hai chữ "anh con" nhẹ bẫng như thế.

 Tôi nuốt khan, một suy đoán táo bạo lướt qua đầu tôi. Chẳng lẽ... bố tôi có con riêng?

 Sau khi tôi an vị trên ghế, bố mới chậm rãi giới thiệu. Bác Vinh là đồng đội thân thiết của ông từ những năm tháng còn khoác áo lính. Hòa bình lập lại, bác xuất ngũ, chọn mảnh đất ở Lâm Đồng làm nơi lập nghiệp, bám đất làm vườn, gây dựng cơ ngơi từ đôi bàn tay trắng.

 Còn người ngồi bên cạnh bác là cậu con trai tên Lâm Vũ. Là anh cả trong nhà, dưới còn một người em gái sinh đôi bằng tuổi anh.

 Nghe đến đây tôi mới thực sự thở phào một hơi. Cảm giác căng thẳng vô lý ban nãy tan biến, thay vào đó là chút ngượng ngùng vì đã nghĩ linh tinh. Hóa ra thanh niên kia là khách của gia đình tôi chứ chẳng phải con rơi con rớt của bố tôi. Hừ, nói gì thì nói tôi vẫn còn để bụng chuyện lúc nãy anh ta thà chọc tức tôi chứ không thèm trả lời anh là ai.

 Bác Vinh nhìn tôi hỏi: "Chắc cháu chẳng còn nhớ đã từng gặp bác khi nào đâu."

 Tôi lúng túng gãi đầu, khuôn mặt của bác thì nhìn kỹ cũng thấy hơi quen quen, nhưng ký ức về bác trong tôi chỉ là một mảng nhạt nhòa. Tôi đành đáp: "Vâng, cháu không nhớ thật."

 Bố tôi nhấc ấm trà mới pha lên rồi cẩn thận rót thêm nước vào chén của bác Vinh, hơi nước bốc lên nghi ngút, bố tôi chậm rãi nói: "Miên nó sao mà nhớ được anh, cũng chín năm rồi còn gì."

 Bác Vinh khẽ gật đầu, tay nâng chén trà lên thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm. Lát sau bác cười: "Giờ đã lớn thế này rồi, thời gian trôi qua nhanh thật chú Minh nhỉ?"

 "Vâng anh."

 Ngoài sân, nắng chiều lùi dần về phía xa, nhường chỗ cho hoàng hôn đang chậm rãi nhuộm đỏ chân trời. Tôi bỗng có cảm giác bản thân mình đang đứng giữa hai khoảng thời gian. Một là hiện tại rất rõ ràng và một là quá khứ mà những người bên cạnh tôi thì nhớ còn tôi thì không...

 Câu chuyện của người lớn dần trôi về khoảng thời gian rất xa ở những năm 1984 - 1989. Khi Việt Nam ta đang phải chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, trọng điểm diễn ra tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang. Những ký ức ấy tuy đã nhuốm màu thời gian, nhưng mỗi khi nhắc lại, giọng của họ vẫn đầy cảm xúc như vừa bước ra khỏi khói súng ngày nào. Đó cũng là thời điểm bố tôi cùng với đồng đội tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Việt - Trung. Trong những ngày tháng ở chiến trường ấy, bác Vinh không may bị thương. Bác được đưa về tuyến sau của Sư đoàn 325 thuộc Quân đoàn II để điều trị. Còn bố tôi thì vẫn tiếp tục ở lại tiền tuyến, sát cánh với những người đồng đội khác, bám trụ nơi biên cương cho đến khi Đất Nước dần lặng tiếng súng.

 Cuộc kháng chiến bảo vệ biên giới phía Bắc qua đi, mỗi người một ngả. Những người lính năm xưa rời quân ngũ, trở về với cuộc sống đời thường, mang theo trong mình những vết sẹo không chỉ trên da thịt mà cả trong ký ức. Từ đó, bố tôi và bác Vinh cũng bặt tin nhau, như bao nhiêu người đồng đội sau thời chiến bị dòng đời cuốn đi mỗi người một phương. Mãi nhiều năm sau, khi bố tôi vào miền Nam lập nghiệp, trong một lần tình cờ hỏi thăm lại những người quen cũ trong hội cựu chiến binh, ông mới hay tin bác Vinh hiện đang sinh sống trên vùng đất cao nguyên Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng.

 Trong lúc người lớn nói chuyện, Lâm Vũ rất tập trung vào câu chuyện giữa hai bậc cha chú. Anh ngồi thẳng lưng, hai tay đặt gọn gàng trên đầu gối, thỉnh thoảng mới cầm chén trà lên nhấp một ngụm. So với dáng vẻ khoanh tay tựa cổng có phần bỡn cợt trước đó, lúc này anh trông nghiêm túc và điềm tĩnh hẳn. Thỉnh thoảng khi được hỏi đến, anh trả lời ngắn gọn với giọng điệu trầm ổn.

Bố tôi thì nhìn anh bằng ánh mắt hài lòng hiếm thấy.

 Chuyện chỉ thực sự rẽ sang hướng khác khi bác Vinh lấy ra mấy tấm ảnh gia đình. Hai người đàn ông ngồi sát lại, vừa xem vừa nhắc về kỷ niệm cũ. Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường thấy đã năm rưỡi rồi, tôi định đứng dậy đi xuống bếp cắm nồi cơm thì bỗng nghe bố "chà" lên một tiếng.

Tôi tò mò ngó qua, thấy trong một tấm ảnh chụp phòng khách nhà bác Vinh, cả bức tường rộng một sải tay đều phủ kín giấy khen, xếp lớp ngay ngắn, được bao bọc bởi khung gỗ viền vàng.

 "Của thằng cháu hết à?" Bố tôi hỏi. 

Bác Vinh gật đầu, ánh mắt sáng lên niềm tự hào: "Của nó cả đấy. Năm nào cũng đều đặn hai tờ. Trộm vía, sáng dạ nhất nhà."

 Bố tôi tặc lưỡi: "Khá thật."

 Tôi vô thức nhìn sang phía anh. Đúng lúc ấy Lâm Vũ đang ngửa cổ uống nước, cổ áo sơ mi khẽ xô lệch theo động tác. Yết hầu nơi cổ họng chuyển động nhẹ khi anh nuốt xuống, bàn tay cầm chén trà với những khớp ngón tay dài và cân đối. Ở góc nghiêng này tôi có thể ngắm trọn vẹn chiếc mũi cao thẳng, xương quai hàm rõ nét của anh. Ngay đến cả bộ dạng uống nước cũng chỉnh tề quá đáng. Tôi thầm đánh giá rồi vội rời mắt đi.

 Bỗng nhiên bố quay sang tôi, cất giọng đầy cảm thán: "Giá mà con bé nhà em cũng sáng dạ như thằng con anh nhỉ. Hồi nhỏ nó được điểm C vở sạch chữ đẹp mà còn hí hửng mang về khoe."

 "Khục!"

 Tiếng ho sặc vang lên. Lâm Vũ đặt vội chén trà xuống bàn, nước trong cổ họng anh chắc hẳn vừa đi nhầm đường. Anh liền quay mặt qua chỗ khác, vành tai cứ thế đỏ lên. Còn tôi thì chỉ muốn độn thổ ngay bây giờ!

 Trong lòng tôi thầm than, sao bố lại đem cái "thành tích" năm cấp một của tôi ra khoe với người ta vậy? Hu hu… Điểm C là điểm thấp nhất đấy!

 Hồi đó tôi mới vào lớp một, ngốc nghếch thế nào lại tưởng điểm C trong phần chấm vở sạch chữ đẹp là điểm cao lắm. Thế là hí hửng ôm quyển vở chạy về khoe với bố mẹ, mặt mày còn vênh váo như vừa lập được công trạng to tát. Ai ngờ đâu… lớn lên mới biết đó thực ra là điểm thấp nhất.

 Giờ thì hay rồi, không những bố mẹ tôi biết, họ hàng nhà tôi biết mà giờ cả làng cùng biết đến cái "thành tích" ngớ ngẩn kia của tôi luôn. Tôi mím môi nhìn cái bờ vai đang run nhẹ của kẻ vừa sặc nước kia mà bất lực. Cười cái gì mà cười chứ!

 Để xoa dịu tình huống, bác Vinh nhanh chóng chuyển đề tài. Câu chuyện xoay về việc học hành của Lâm Vũ. Hóa ra anh hơn tôi ba tuổi, hiện đang là sinh viên đại học năm hai. Bố tôi hỏi anh về kỳ nghỉ, bác Vinh cười đáp rằng con trai được về tranh thủ vài ngày, nên sẵn tiện chở bác đi thăm bố tôi.

Tôi còn chưa hiểu "tranh thủ" là gì thì bố đã hỏi thay.

 "Ơ, cháu nó theo học Sĩ quan à anh?"

 Bác Vinh gật đầu, trong lời nói thể hiện niềm tự hào không giấu giếm: "Hai năm trước cháu nó thi đậu trường Sĩ quan Lục quân II. Cả nhà bất ngờ lắm, hai bên họ hàng nội ngoại đều gọi điện chúc mừng."

 Trường Sĩ quan Lục quân II ư? Tôi nhíu mày nghĩ ngợi, hình như là tên gọi khác của trường Đại học Nguyễn Huệ thì phải. Nói như vậy là Lâm Vũ hiện đang học ở trường mà tương lại Kiên sẽ thi vào. Nghĩ đến đây tôi lại len lén nhìn anh một cái.

 Bố tôi quay sang Lâm Vũ hỏi thêm: "Thế cháu theo học về gì?"

 Lâm Vũ lễ phép đáp: "Dạ thưa chú, cháu học bên ngành chỉ huy tham mưu binh chủng hợp thành, chuyên ngành Bộ Binh ạ."

 "Sao mà trùng hợp thế, cả bố của cháu và chú năm xưa cũng thuộc Bộ Binh đấy."

 "Dạ vâng."

 Bố tôi lại gật gù khen Lâm Vũ. Đoạn ông vươn người tới, đưa tay vỗ vào vai của anh, Lâm Vũ cũng hơi cúi người về phía trước để cho bố tôi dễ dàng chạm vào người anh hơn.

 Chỉ thấy bố tôi im lặng vài giây. Giọng ông trầm xuống: "Chú nhớ không nhầm thì bố cháu có mong muốn được tiếp tục ở lại phục vụ quân đội lắm đấy... Chiến trường khốc liệt thật, nhưng một khi đã đứng chung hàng ngũ với đồng đội, ai cũng nghĩ là còn sức thì còn ở lại. Được cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ non sông thêm ngày nào thì quý ngày đó."

 Bố tôi ngừng một chút, ánh mắt lướt qua chân bác Vinh: "Nhưng trong một trận đánh, bố cháu bị thương ở chân phải, vết thương ấy khiến bố cháu mất khả năng chiến đấu. Sau này hồi phục chậm nên cấp trên đã giải quyết cho bố cháu ra quân. Chú biết bố cháu tiếc lắm. Rõ ràng đang chiến đấu cùng anh em ở tuyến trước, đang còn sức mà lại phải quay về phía sau."

 Bác Vinh vô thức xoa xoa đầu gối của mình. Tôi bỗng nhận ra ánh mắt của bác trở nên xa xăm, như đang nhớ về nơi có những dãy núi trập trùng nơi biên giới, những đêm gác lạnh thấu xương, và những người đồng đội đã từng đứng vai kề vai với ông trong màu áo lính năm nào.

 Lần đầu tiên tôi nghe bố tôi kể chi tiết đến vậy. Không còn là câu nói qua loa "ngày ấy vất vả lắm" nữa, mà là kể về một ước nguyện chưa kịp thành hình đã phải tự tay gấp lại.

 Bố tôi chợt nhìn sang Lâm Vũ rồi ôn tồn, nói: "Cho nên cháu phải hiểu, việc cháu đang làm bây giờ phần nào nối tiếp ước mơ của bố cháu ngày trước đấy Vũ à."

 Phòng khách rơi vào bầu không khí tĩnh lặng.

 Lâm Vũ ngồi thẳng lưng hơn. Nét mặt anh không còn vẻ thản nhiên ban đầu. Anh cụp mi mắt, ánh nhìn hạ xuống như cân nhắc trọng lượng của những lời vừa nghe.

 "Dạ, cháu hiểu." Anh đáp lại với sự quyết tâm: "Cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt."

 Trong khoảnh khắc này, tôi nhận ra giữa hai người đàn ông từng trải và người thanh niên ngồi cách tôi không xa kia tồn tại một sợi dây vô hình. Sợi dây đó là của lý tưởng, là tinh thần trách nhiệm với non sông, và là những ước mơ được truyền lại qua từng thế hệ.

 Ngay khi ý nghĩ ấy vừa lướt qua, tôi cảm nhận được ánh nhìn đặt lên mình. Ngẩng đầu, tôi bắt gặp anh đang nhìn sang. Chỉ một thoáng rất ngắn thôi nhưng có vẻ như anh đoán được điều tôi vừa nghĩ vậy.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}